[ad_1]
Dưới đây là chia sẻ của độc giả V. Cường, sống ở TP.HCM, về thói quen chi tiêu và mua xe máy đắt đỏ:
Tôi năm nay 30 tuổi, sống ở TP.HCM. Học và làm trong một ngành hot là IT, tôi có thu nhập khá khi tuổi đời còn trẻ. Ra trường đã có đàn anh dìu dắt, cộng thêm tay nghề và tiếp thu cũng nhanh, tôi dễ dàng được vào làm chính thức sau thời gian thử việc.
Đã có lúc, lương chính thức của tôi lên 20 triệu, chịu khó cày thêm dự án freelance thì cũng kiếm thêm được chục triệu nữa. Đó là một mức thu nhập xông xênh với một người trẻ, chưa vướng bận gia đình, cũng không phải lo lắng cho bố mẹ như tôi.
Vì lẽ đó, tôi nhanh chóng sắm điện thoại, máy tính xịn cùng rất nhiều phụ kiện đắt đỏ, rồi cả một chiếc Vespa. Khi đó, tôi thấy thứ gì cũng đáng giá, vừa phục vụ công việc, vừa thỏa mãn một chút tâm lý cá nhân trước mặt bạn bè.
Khi tôi tính có thể tiến tới một chiếc ô tô thì COVID-19 ập đến.
Thực tế, trong thời kỳ COVID-19, công việc của tôi vẫn diễn ra bình thường, trừ việc làm ở nhà nhiều hơn. Vì lẽ đó, tôi tiếp tục mua sắm đủ thứ phục vụ sức khỏe cho cả mình và bố mẹ. Nhưng cuối cùng, người tận dụng được hết chỉ có bố mẹ thôi, chứ tôi thường xuyên quên, nên lãng phí cũng khá nhiều.
Nhưng tất cả những điều đó không khiến tôi lo lắng, bởi tự tin vào mức thu nhập của mình. Tôi cho rằng khi dịch bệnh qua đi, công việc thậm chí sẽ khởi sắc hơn trước và lương tăng như dự định.
Tuy nhiên, tất cả những gì tôi nhận được là buộc phải nghỉ việc. Ban đầu, nghỉ việc tôi vẫn ung dung lắm. Vì “profile” của tôi rất khá, bằng cấp tốt, kinh nghiệm nhiều, chứng chỉ ngoại ngữ đủ cả. Nhưng nhiều CV tôi gửi đi như “chìm trong đáy biển”. Một số nơi có gọi phỏng vấn nhưng cũng không hiểu sao không qua. Công việc freelance cũng không còn nhiều như trước.
Tôi đang tính chạy Grab để kiếm thêm thu nhập. Nhưng chẳng lẽ lại dùng Vespa để làm xe ôm, giao đồ ăn? Chắc chắn đó là bài toán không kinh tế, nên tôi sẽ buộc phải mua một chiếc xe máy cũ khác. Lúc này, không thu nhập, không tiền tiết kiệm, để mua xe, tôi sẽ phải bán Vespa.
Tôi cũng không thể “check mail” trong vô vọng sống qua ngày. Tiền nhà, tiền sinh hoạt như cái gông đè lên cổ.
Bán xe là kịch bản tôi không muốn nhất, nhưng có lẽ không còn cách nào khác. Bố mẹ tôi cũng chỉ đủ thu nhập để nuôi bản thân, đâu thể nuôi thêm đứa con 30 tuổi đầu này nữa.
Độc giả V. Cường
[ad_2]